Skip to content

TÂM VÔ SỞ CẦU TẤT PHẬT

20.11.2014

Trước đây tôi chỉ hiểu ý nghĩa câu này ở nghĩa đen nhưng may gần đây có hiểu ra một chút. Ttrước đây tôi cho rằng theo câu này thì đi tu thì không có mong cầu gì cho riêng mình, mà chỉ có mong cầu điều tốt lành cho người khác. Chư Bụt và Bồ tát trong nhiều đời cũng đều có hạnh nguyện giúp người giúp đời chứ không chỉ có mong mỏi cho bản thân. Nhưng có lẽ với câu này thì ý nghĩa không phải như thế.

Bụt có dạy rằng “Đừng có nuối tiếc quá khứ đã đi quá và đừng lo sợ cho tương lai chưa tới. Hãy biết sống trong giây phút hiện tại, đó mới là người tỉnh thức”. Từ điều này suy nghẫm lại câu kia ta có thể thấy như thế này: Khi ta cầu mong điều gì đó tức là trong hiện tại ta chưa có được điều đó, cả trong quá khứ cũng vậy. Vậy là ta đang ngóng trông về tương lai. Hy vọng, lo sợ liệu ta có được điều đó hay không. Như vậy câu “Tâm vô sở cầu tất Phật” có nghĩa là người biết sống trong giây phút hiện tại, không lo lắng cho tương lai và không nuối tiếc cho quá khứ mới đúng là người hiểu được ý chư Bụt.

Nhưng đặt ra câu hỏi, thế nào mới là sống trong giây phút hiện tại. Nếu không có kế hoạch cho tương lai thì chết đói sao. Hay là chẳng cần có kế hoạch gì cả, việc gì tới thì tùy duyên theo. Cả hai câu hỏi này đều rất là hay, mà nếu không trả lời cho thỏa đáng thì có khi sống phí cả một đời người trong hiểu lầm. Năm xưa Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia tầm đạo cũng là để đạt được mục đích tìm ra con đường thoát khổ và đem điều đó ứng dụng vào cuộc sống của mình và của mọi người. Người chắc chắn đã có mục đích và kế hoạch cho hành trình gian nan của mình. Nếu nói Tất Đạt Đa không có kế hoạch, mục đích cho tương lai thì sai mất rồi. Rồi khi Người đạt được giác ngộ, Người đi khắp nước giảng giải đạo lý giải thoát đó cho mọi người. Người sẽ đi tới đâu, ở lại trong bao ngày, Người sẽ gặp ai, giảng dạy cho họ theo phương pháp nào đều phải có kế hoạch cả. Mặc dù có thể không chi tiết xong cái kế hoạch đó ít nhất là phải có mục tiêu rõ ràng rồi tùy nhân duyên mà thuận theo. Vì thế trong cuộc sống và tu học, ta đều cần có kế hoạch cụ thể. Nhưng sau khi ta có kế hoạch rồi thì ta cần chú tâm vào các hành động cụ thể (action plan). Như khi  ta muốn tới đâu thì ta xác định trước trong đầu. Rồi ta cứ bước thật chậm và khoan thai theo con đường đó (đi để mà đi) thì chắc chắn sẽ tới. Bởi vì chỉ những bước chân trong giây phút hiện tại mới đưa ta thực sự tới đích chứ không phải chỉ mãi nghĩ tới đích là ta có thể tới đó được. Sống trong hiện tại là ý thức được những hành động và tâm ý của ta ngay lúc này, chứ không phải là chỉ biết sống cho ngày hôm nay và không cần suy nghĩ cho ngày mai (sống như thế là buông thả chứ không phải tùy duyên). Khi ta có ý thức (sự tập trung) cho hành động trong giây phút hiện tại thì tất nhiên hành động đó sẽ đem lại hiệu quả cao. Nếu ta phân tâm vừa làm vừa lo lắng cho tương lai thì làm sao đem lại hiệu quả 100%. Ý của chư Bụt chắc hẳn là phải như thế.

Để lại phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: