Skip to content

Đạo Bụt nguyên chất

24.08.2013
IMG_3152

Tâm Giác

23/08/13

Chư Bụt từng nói rằng tin ta nhưng không hiểu giáo pháp của ta thì cũng như đang phỉ báng ta vậy. Nếu như nhìn khắp một lượt hơn mấy chục triệu Phật tử nước nhà xem mấy ai có được cả tín tâm và trí tuệ. Tin nhưng không hiểu thì cái tin đó trở thành mê tín. Từ đó mà mầm mống lệch lạc xuất hiện và phai mờ đi cái giá trị chân thực của đạo Bụt. Thiết nghĩ điều đó nên Tâm Giác xin ghi lại vài dòng về những ngộ nhận của người đời đối với đạo Bụt. Trong quá trình biên soạn, con có điều gì sai xót kính xin chư Bụt và Bồ Tát tha thứ.

  1. Tin nhầm rằng Bụt và Phật là hai danh từ chỉ hai người khác nhau.

    Trong câu chuyện kể Tấm Cám mà nhân gian thường lưu truyền có sự tích ông Bụt hiện lên giúp đỡ Tấm. Ông Bụt trong truyện kể dân gian có hình dáng là ông tiên râu dài tóc bạc phơ. Tuy nhiên gọi ông tiên đó là một nhầm lẫn hơi đáng tiếc của những nghệ sĩ dân gian. Nguyên nhân là do Phật tiếng Ấn Độ xưa (tiếng Phạn/sankrit) viết là Buddha. Dịch ra tiếng Trung quốc là Phật đà, nghĩa là Giác giả (tức người đã giác ngộ và cùng giúp người khác đạt được sự giác ngộ viên mãn như mình). Sau dần người ta rút gọn từ Phật đà thành Phật. Đối với người Việt từ Buddha dịch theo tiếng phát âm tiếng Việt là Bụt đà, sau rút gọn dần là Bụt. Do đó danh từ Bụt chính xác là để chỉ Phật (Buddha) chứ không phải chỉ ông tiên như trong chuyện kể. Hiện nay hầu hết người ta dùng danh từ Phật, một vài nơi ví dụ như Làng Mai dùng danh từ Bụt. Cá nhân tôi thích danh từ Bụt hơn vì nghe dân giã và gần gũi với tuổi thơ tràn ngập những câu chuyện kể có hình dáng Bụt.

  2. Chưa nhận thấy được mục đích chân chính khi tới với đạo Bụt.

    Rõ ràng là mọi người tới với Đạo Bụt theo nhiều mục đích khác nhau:

  • Do ông bà cha mẹ từng theo đạo Bụt nên mình cũng nghe theo ông bà cha mẹ. Hầu hết nhà nào có bàn thờ thắp hương tức là gia đình đó theo đạo Bụt.
  • Tới để cầu lộc, cầu con, cầu công danh thành đạt,sức khỏe, vv.
  • Tới để tĩnh tâm, xa khỏi nơi thị phi ồn ào.
  • Đi theo bạn bè hoặc đi tới để ngắm cảnh, chụp ảnh
  • Và còn nhiều lý do khác nữa. nhưng chưa phải thực sự đem tới sự lợi lạc nhất cho họ. Muốn tìm hiểu mục đích chân chính để tới với đạo Bụt, hãy tìm hiểu lợi ích mà đạo Bụt đem tới cho bạn, chỉ gói gọn trong 4 chữ: Thường-Lạc-Ngã-Tịnh
  • Thường: Vì thế gian này mọi sự đều vô thường, tức là luôn biến đổi chứ không tồn tại mãi ở một bản thể nhất định. Trẻ rồi sẽ già, mạnh khỏe rồi sẽ đau yếu, hợp rồi sẽ tan, thịnh rồi sẽ suy, vv. Mọi vật luôn vận động không ngừng theo cái quy luật Thành(xuất hiện, hình thành)-Trụ (phát triển, trụ vững)-Hoại (hủy hoại, đi xuống)-Không ( dần tan rã và chuyển thành dạng khác).Nhận thấy cái vô thường đó, chư Bụt dạy cho ta phép giải thoát, có được tuệ giác nhận thấy sự vô sinh vô tướng ở đời nên thoát khỏi sự chi phối của vô thường, sinh diệt.
  • Lạc: Ở đời người ta luôn bị đau khổ, giận dữ và bi thương dày vò. Chư Bụt dạy cho ta có tuệ giác nhận thấy được nguồn gốc của khổ đau và phương pháp chữa lành những vết thương mà khổ đau gây ra, đem tới cho người ta được sự an lạc, tức là hạnh phúc đích thực.
  • Ngã: Vì luôn bám chấp vào cái tôi, cho rằng có bản thể tồn tại nên anh luôn bị bao vây ràng buộc bởi các mối quan hệ. Chư Bụt dạy cho anh rằng vô ngã là cửa giải thoát, chỉ có vô ngã mới giúp anh thực hiện được những ước nguyện tốt đẹp của đời mình
  • Tịnh: Anh sống trong trần gian bị bao vây bởi bao thứ trược trong tâm lẫn bên ngoài. Đạo Bụt chỉ cho anh đường giải thoát tới nơi Niết bàn an vui, giúp anh tuy sống giữa trần gian nhưng vẫn giữ được sự thanh tịnh sáng suốt như đóa hoa sen tỏa hương thơm ngát giữa bùn nhơ.

Vì rằng lợi ích của đạo Bụt đem lại như thế nên mục đích anh tới với đạo Bụt cũng nương theo đó mà thực hành và cố đạt tới. Bản thân tôi khi tìm tới nương tựa vào chư Bụt cũng là mong muốn tìm được phương pháp chấm dứt khổ đau và đạt tới sự an lạc trong cuộc sống thường ngày, sau đó là đem phương pháp đó chia sẻ cho mọi người. Đây cũng là tôn chỉ của tất cả người học Phật: Trên cầu giải thoát, dưới giúp đỡ chúng sinh. Việc tôi viết ra blog chủ yếu liên quan tới đạo Bụt cũng không ngoài mục đích chia sẻ kiến thức và phương pháp tu học cho mọi người chứ không mong cầu danh lợi gì khác.

Tôi còn nhớ như in những buổi pháp thoại đầu tiên Thầy kể cho chúng tôi nghe. Có một câu hỏi mà Thầy khiến tôi giật mình:”Mục đích của con tới chùa là để làm gì?” Lúc đó tôi mới ngồi lại và ngẫm nghĩ, và may mắn thay đã tìm được con đường đi. Vì thế nếu bạn muốn tìm tới với đạo Bụt, hãy xác định cho mình một con đường, một mục đích rõ ràng rồi nương theo đó mà theo đuổi. Khi tích lũy được kiến thức rồi có thể mục đích sẽ thay đổi, nhưng làm gì cũng phải có mục tiêu rõ ràng. Đó là một điều quan trọng.

  1. Phần lớn tới chùa xong không hiểu được giáo lý và tuệ giác mà Chư Bụt đã chỉ dạy:

    Như trên tôi có đề cập tới việc người ta tới chùa với nhiều mục đích khác nhau, xong đa số chưa tìm được mục tiêu rõ ràng và chân chính. Bên cạnh đó, việc thiếu kiến thức và sự am hiểu về đạo Bụt khiến cho nhiều người có cái nhìn thiên kiến và lệch lạc về đạo Bụt nguyên chất. Kể cả những người được coi là Phật tử, thường xuyên tới chùa tham gia sinh hoạt, tụng Kinh xong kiến thức về đạo Bụt vẫn còn rất hạn chế. Lý do của vấn đề này có thể được giải thích như sau:

  • Các Phật tử không có thời gian để nghiên cứu lời chư Bụt dạy.
  • Khó tiếp cận với lời chư Bụt dạy do: Kinh sách in tràn làn bừa bãi, không biết chọn Kinh sách hay, chuẩn để học.
  • Tăng thân còn hạn chế, khả năng sư phạm hạn chế cũng như thâm nhập tuệ giác chư Bụt chưa sâu nên chưa truyền bá rộng rãi đạo Bụt được. Bên cạnh đó là một sự tha hóa sâu rộng trong nội bộ tăng thân (tham quyền, tiền, sắc, rượu chè, cờ bạc, ăn thịt nói tục, vv.), không làm gương cho các Phật tử được nên không nói được người ta, và cũng khiến cho nhiều Phật tử có cái nhìn lệch lạc về đạo Bụt. Phần này có thể tham khảo bài “Sáu loại ngoại đạo” tôi đã đăng trước đây.

Ngay như phần mở bài tôi có nói, tin nhưng không hiểu được giáo lý chư Bụt chỉ dạy thì cũng ngang như đang phỉ báng chư Bụt vậy. Vì thế người Phật tử khi xác định được mục đích chân chính của đạo Bụt thì phải tinh tấn học hỏi, tìm tòi giáo lý từ Kinh, Luật, Luận cũng như tham vấn các bậc Thiện tri thức chứ không phải chỉ có tới chùa để cầu khấn, hoặc làm Phật sự mong tích cóp được chút công đức hoặc để vui đùa cùng chúng bạn. Hãy tinh tấn lên, từ bi là lẽ sống, TRÍ TUỆ là sự nghiệp.

Chư tổ ngày xưa ta chỉ biết trong sách nói các Ngài bất tác bất thực, tức không làm thì không ăn nhưng đâu biết rằng các Ngài ngày làm còn đêm tham vấn tìm tòi giáo lý, uyên thâm không những đạo Bụt mà còn thấu hiểu tất cả các đạo khác. Tất cả đều là các luận sự nổi tiếng học sâu hiểu rộng, tuệ giác chỉ được phát sinh trong sự tinh tấn tìm tòi chứ đâu phải tự khắc mà tới được. Không có trí tuệ thì làm sao giúp đỡ người khác đến được bến bờ giải thoát, làm sao hành Bồ tát đạo đây!!?

  1. Tin lầm giữa đạo Bụt và những tập tục, tín ngưỡng mê tín trong dân gian:

    Chính vì không hiểu nên người ta bị mê tín, pha tạp các tín ngưỡng dân gian với đạo Bụt nguyên chất, xin kể ra vài sự lầm tưởng sau đây:

    1. Đạo Bụt không có đốt vàng mã

      Tôi khẳng định là đạo Bụt không khuyến khích người dân đốt vàng mã. Thế tại sao lại có tục lệ này. Nguyên do rằng thời xa xưa các hoàng đế Trung Hoa khi chết thì chôn sống các cung tần mĩ nữ theo cùng mình vì tin rằng sang thế giới bên kia những cung nữ này sẽ tiếp tục hầu hạ mình. Thời gian trôi dần người ta thấy việc này quá độc ác nên làm đất nung, hình nhân thế mạng để chôn cùng người chết. Sau dần để tiết kiệm người ta sáng chế ra tập tục đốt vàng mã làm từ giấy.Tập tục này du nhập vào Việt Nam và ăn sâu trong tiềm thức con người ta. Nhiều người tuy biết được việc này xong vẫn cố chấp nói rằng thờ Bụt thì không đốt vàng mã, nhưng thổ công và ông bà tổ tiên khi thờ cúng thì vẫn phải đốt. Thật là buồn. Càng làm ăn lớn, là doanh nhân thì người ta càng mê tín vào chuyện này và không từ bỏ được. Hàng năm người ta đốt vàng mã giá trị tới hàng tỉ đồng, thật xót xa thay. Hỡi các Phật tử, nếu các bạn còn đủ tỉnh táo, hãy chấm dứt ngay việc đốt vàng mã.

    2. Không có xem tướng, coi bói, xin quẻ

      Xem tướng thực ra là một cuốn sách tổng hợp sự quan sát của người đời trong một quá trình dài với nhiều mẫu chọn khác nhau để tổng hợp nên những kết luận chung cho một nhóm người có đặc điểm nhận dạng giống nhau. Tuy nhiên xác suất chính xác là bao nhiêu thì không ai biết, độ tin cậy thì chẳng ai dám chắc chắn. Coi bói và xin quẻ cũng gần như thế. Nếu học đạo Bụt thì phải nên biết rằng mọi thứ đều tuân theo luật Nhân quả (đầy đủ là Nhân Duyên Quả). Rằng người ta làm gì thì sẽ gặt hái cái quả của những hành động đó khi nhân duyên đã chín mùi. Có nhiều người chưa hiểu rõ về luật Nhân Duyên Quả, tôi sẽ nói rõ ở phần sau hoặc một bài khác.

    3. Không có chú trọng Phong thủy

      Đạo Bụt không khuyên con người ta tin theo Phong thủy. Đạo Bụt cho rằng một ngày 24h lúc nào cũng là giờ cát tường. Tin rằng cảnh tùy tâm mà chuyển. Tâm tốt thì cảnh xấu cũng chuyển thành đẹp. Tâm xấu thì cảnh đẹp cũng thành xấu. Phải tin sâu nhân quả, tin rằng những hành động của mình như thế nào sẽ gặt hái được cái quả như thế. Phong thủy, xét cho cùng cũng chỉ là những điều kiện để cái quả đó được gặt hái sớm hay muộn, chứ không thay đổi được cái quả nguyên chất. Ví như anh trồng cây cam, rồi sẽ ra trái cam, chỉ là tùy duyên sớm hay muộn chứ không thể biến từ cây cam cho ra trái chanh được. Người đời có câu:”Nhất phúc nhì đức tam phong thủy”. Tức là số mệnh con người ta trước hết phụ thuộc vào trước kia người đó đã gieo những nhân gì, sau đó nhìn xem hiện tại người ta đang làm gì, và cuối cùng mới xét tới phong thủy như một điều kiện để cái cây đơm bông kết trái. Ngày nay nhưng người bắt đầu phất lên hoặc làm ăn lớn tin sái cổ vào phong thủy, khiến cho quên mất việc chính mà cứ xa đà vào cái việc phụ. Người đời cứ mải mê đi tìm long huyệt ở trên núi dưới biển, nhưng đâu biết rằng long mạch nằm ngay tại tâm mình.

    4. Không được đánh đồng đạo Mẫu và đạo Bụt

      Vì đâu mà có ban thờ đạo Mẫu trong chùa. Là do đây chỉ là phương tiện mà chư tổ xưa kia dẫn dắt con người ta tới với đạo Bụt. Có thời đạo Mẫu rất thịnh hành, người trẻ theo đạo Mẫu rất nhiều, tới chùa chỉ có cụ già. Chư tổ lo lắng vì sợ chúng sinh cứ mãi chìm đắm trong mê mờ. Vì sao, vì đạo Mẫu chỉ có giáo chủ và tín đồ, không có giáo lý nên dễ khiến con người ta bị mê tín, bị lợi dụng. Thực tế đã chứng minh khá rõ ràng.Nhằm giúp chúng sinh tìm được đường giải thoát, thoát mê về ngộ, trước hết chư tổ tìm cách đưa chúng sinh tiếp cận với đạo Bụt bằng việc đưa Mẫu vào thờ cúng trong chùa. Rồi từ đó khi người ta tới lễ Mẫu trong chùa sẽ gần gũi Tăng thân, hiểu biết hơn về đạo Bụt. Do đó mà trong hầu hết các chùa bây giờ đều có ban thờ Mẫu.Nói thế không có nghĩa là đánh gia thấp đạo Mẫu. Xong nếu so sánh với đạo Bụt thì đạo Bụt đem lại lợi lạc hơn cả về mặt giải thoát con người ta khỏi khổ đau và đạt tới sự an lạc.

  2. Người học đạo Bụt thường sinh kiêu ngạo và đánh giá thấp những người khác

    Nhiều người học đạo Bụt thường có thái độ so sánh với những người khác, điển hình như: tôi Quy Y Tam Bảo rồi đấy, anh chưa Quy Y à? Tôi đã thụ tới ngũ giới rồi, còn anh? Tôi ăn chay trường đấy, tôi thấy anh ăn mặn thật là…chẹp chẹp? Tôi tu thiền đấy (oai chưa), còn anh chỉ biết có niệm Phật à? Tôi ngồi thiền được hơn một tiếng đấy, anh chỉ có một lúc cũng không được sao (cười), tôi tu tập ở chùa lâu rồi, anh mới vào phải học tôi cái này cái nọ, tôi tu thiền Thầy này, anh tu thiền Thầy nọ rồi so sánh nhau, vv. Và còn nhiều ví dụ nữa. Cái này tôi gọi là chấp tướng sinh kiêu ngạo. Chấp tướng tức là cho rằng dưới mặt hình thức ta làm được cái này thì có nghĩa là ta đã hơn người một chút gì đó. Sự thực là có nhiều người không bị hình thức quấy động tâm, tự họ tu họ biết. Họ như bông lúa, lúc non thì kiêu hãnh ngẩng cao đầu, nhưng khi đơm bông thì uốn cong hạ thấp, họ càng tích lũy được kinh nghiệm thì càng khiêm tốn, không có sự so sánh giữa mình với người. Giống như Bồ Tát Quán Tự Tại, họ quán xét sự vật dưới con mắt không thành kiến, dưới sự thấu hiểu và tình thương. Người học Phật phải có cái tâm khiêm nhường thì mới tinh tiến được. Giữa tăng thân và cư sĩ cũng dễ xảy ra sự so sánh nhau. Phải biết rằng những năm 30, 40 cư sĩ có những người rất xuất chúng, tuệ giác của họ vượt trội hơn đa số tăng thân, tới nỗi chính những cư sĩ là người giảng Kinh cho tăng thân tu học, được tăng thân hết mực kính trọng. Thời nào cũng có cư sĩ rất giỏi những ít khi xuất hiện. Trộm nghĩ tăng thân mới là những người phải khiêm cung trước hết thì mới mong cầu được đạo giải thoát.

  3. Không hiểu rõ luật Nhân Quả

    Đang viết dở, sẽ cập nhật tiếp

  4. Hiểu sai về những giới cơ bản của đạo Bụt (Quy Y, Ngũ giới) nên không dám thụ và giữ giới.
  5. Những nghi ngờ của người trí thức với đạo Bụt và giải thích
  6. Thiếu một cuốn sách đầy đủ về Phép tắc của người Phật tử

Tâm Giác

23/08/13

Để lại phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: