Skip to content

Đạo Phật, đến để mà thấy

31.05.2013
482358_124968494354500_746890029_n

Tâm Giác

Cập nhật 08/11/2014

Quyết định dành 1 buổi tối làm điều mình thích, viết bài về đạo Bụt. Tự biết mình là kẻ mới thâm nhập đạo, sự liễu ngộ còn ít song cũng tích lũy được cho bản thân một vốn tạm đủ để có thể bước tiếp trên con đường Bụt đã chỉ. Con cúi mong các vị Thiện tri thức ra sức chỉ bảo, đưa đường chỉ lối cho con sớm tìm được chân lý đích thực. Nếu có điều gì sai sót con mong được chỉ bảo.

Hôm nay, tôi xin được viết về đề tài: Mục đích chân chính của việc tới với đạo Bụt.

Hôm nay vừa đọc được một bài báo nói: “Giới trẻ đổ xô tới chùa học cách sống CHẬM”. Quả đúng là xã hội càng phát triển, khối lượng công việc càng nhiều, quỹ thời gian của mỗi người đều bị chiếm dụng bởi nhiều việc: công việc, gia đình, bạn bè, tình yêu, học hành, vv. Nên có lẽ người ta gọi con người trong xã hội là sống NHANH. Nhưng, tới chùa không phải là học cách sống CHẬM. Tới chùa là để học cách sống CHẮC.  Sống CHẮC, đó là mỗi mỗi hành động của ta để gắn liền với ý thức, hành động và tâm không rời nhau. Ví như khi ta đi ta biết ta đang đi, ta ý thức được bàn chân ta đang nhẹ đưa trên mặt đất, biết được bàn chân nào đang bước. Mỗi hành động đều chắc chắn, làm tới đâu chắc tới đó, xong việc mà không cần phải lo lắng làm lại. Không như khi ta sống ở đời thường, ta ăn miếng cơm mà tâm ta mải lo nghĩ những chuyện khác, hay lao xao nói chuyện mà không cảm nhận được cái vị ngon của thức ăn. Chậm hay nhanh giữa đời thường đều có cái hay của nó, tùy vào điều bạn làm, những dù là gì đi nữa thì cũng phải CHẮC. Đó mới là mục đích đầu tiên của việc tới chùa mà tôi mong được truyền tải.

Người Phật tử chân chính thuần thành, khi chưa biết đạo Bụt thì thường theo gia đình tới chùa lễ bái, khởi đầu bằng một chữ TIN (Believe). Khi tin rồi, ta hằng thường xuyên tới chùa, tới chùa nhiều, tiếp xúc với đạo Bụt nhiều thì tích lũy được sự hiểu biết về đạo Bụt (những hiểu biết đơn giản như Bụt là người có thật, tượng trong chùa là những ai, cấu trúc một ngôi chùa ra sao,công việc và thời khóa biểu sinh hoạt của người tu hành như thế nào, lịch sử Phật giáo cũng như những giáo lý cơ bản về Nhân quả, luân hồi, vv). Từ TIN sinh ra sự hiểu biết, có hiểu biết sinh ra TÍN TÂM (Believe and Understand), có được tín tâm sinh lòng tham cầu được chỉ dạy giáo lý, được tu học theo lời Bụt dạy. Từ sự tham cầu học hỏi và tu tập mà đạt được mục đích đó là đạt được sự an lạc cả về thân thể lẫn tâm hồn, dẹp trừ được những phiền não đời thường (mục đích này đối với người trí thức thì nghe hợp lý), xa hơn nữa với những người thực sự có tín tâm và đại nguyện là việc dứt trừ sinh tử, không còn vướng vào luân hồi mà đạt được sự an nhiên tự tại ở những cõi an lạc (mục đích này hiếm được người trí thức coi trọng vì họ không tin là có luân hồi kiếp trước kiếp sau, cho rằng chết là hết, cũng chẳng có địa ngục, cõi trời hay ma quỷ).  Quy trình đó chính là con đường chân chính tới với đạo Bụt vậy.

Nhìn một lượt hơn mấy triệu Phật tử nước nhà, thử hỏi người vừa có được TÍN TÂM, vừa có được TRÍ HUỆ liệu được mấy người (trích lời một Tỳ kheo). Tín tâm đó là sự thành kính và tin theo lời Bụt dạy, Trí huệ đó là khả năng lĩnh hội và hiểu được những giáo lý của đạo Bụt. Có thể nói nhà nhà người người siêng năng tới chùa xong chỉ có cái TÍN TÂM, ở đây tôi muốn nói tới việc tin vào Bụt, Bồ tát và các vị Thánh tăng, tìm đến các vị này nhằm cầu mong điều tốt đẹp, bảo vệ họ được những điều xấu. Song nếu hỏi thì mấy người hiểu được về đạo Bụt. Nếu có Tín tâm mà không có hiểu biết thì gọi là MÊ TÍN, vì không hiểu được giáo lý Bụt dạy mà sinh ra nhầm giữa đúng và sai, giữa thiện và ác, lẫn lột giữa đạo Bụt với những ngoại đạo khác. Đức Thế Tôn đã từng nói rằng: “Tin ta nhưng không hiểu được giáo pháp của ta cũng ngang như đang phỉ báng ta vậy.” Hồi đầu giải phóng đất nước, chính quyền thực hiện không theo tôn giáo nào nhằm bài trừ mê tín dị đoan, vì thế các tăng ni bị bắt hoàn tục, chùa chiền bị trưng thu làm nhà kho, nhà trẻ, ủy ban, HTX, vv. Nhiều nơi dần dần tuy không còn sư ở nhưng dân vẫn TIN vào Bụt nên hay mang đồ ra chùa cúng lễ, lúc đó mấy ông thầy cúng mới đứng ra coi giữ chùa chiền, từ mấy ông này cúng tế bừa bãi, pha tạp các loại tín ngưỡng địa phương vào với đạo Bụt như cúng tế rượu thịt, xin quẻ âm dương, rút thẻ, coi bói, xem tướng, vv. đủ mọi thể loại tạp nham. Dần dần nhân dân đồng nhất những tục lệ này với đạo Bụt làm hoen ố hình ảnh Bụt đi. Ở một khia cạnh khác, có thời đạo Bụt thịnh vượng quá, người ta cho rằng cuộc sống trong chùa chiền rất chi là an nhàn. A! ta mệt mỏi với đời quá rồi, ta phải vào chùa để nghỉ ngơi an dưỡng mới được. Hay, Ôi! cuộc sống này thật tệ bạc, ta chán đời lắm rồi, vào chùa ở thôi. Mục đích của họ tới với đạo Bụt chỉ là để trốn tránh với đời, hoặc lười biếng không muốn làm gì cả. Tư tưởng của họ làm hỏng cả một thế hệ Phật tử thời đó, khiến cho đánh giá của người ngoài đối với đạo Bụt có phần hạ thấp giá trị hơn.

Trên tôi có nói tới mục đích và hành trình chân chính tiến tới đạo Bụt rồi, cũng đưa ra thêm khuyến khích giữa việc có Tín Tâm song phải có Trí huệ, phải có được sự hiểu biết thấu đáo nếu không sẽ thành mê tín. Đoạn sau đây tôi nói về tại sao tuổi trẻ nên tới với đạo Bụt.

983700_4961927768778_526923960_n

Dân gian có câu: Trẻ vui nhà, già vui chùa ý nói trẻ tuổi thì anh nên ở nhà gánh vác việc gia đình, chăm lo cho công việc, phụng dưỡng cha mẹ đi, lúc già thảnh thơi rồi thì hãy đến chỗ chùa chiền mà an hưởng sự an nhàn hoặc tới đó mà tụng mấy bộ kinh cùng nhau; hoặc lại có câu là Thứ nhất tu nhà, thứ 2 tu chợ, thứ 3 tu chùa. Ý nói anh hãy tu ở nhà trước, học cách đối nhân xử thế trong gia đình, rồi sau đó ra xã hội học hỏi, cuối cùng mới tìm tới chùa (nhưng câu này tôi không biết ý là tới chùa để làm gì!!?).
Cổ đức có câu: Trẻ sớm tu đi chớ để già, kìa bao kẻ tóc xanh mà mộ phần đã mọc. Liệu anh có thấy chăng, nước Hoàng Hà cứ chảy mãi, Liệu anh thấy chăng tóc cha bạc theo từng ngày. Đời người ngắn ngủi, anh chẳng thể làm chủ cái chết được. Hai chữ Vô Thường chẳng bỏ thoát ai. Hôm nay anh sống trẻ khỏe 20 tuổi, một ngày mai tai nạn mang anh đi, bệnh tật mang anh đi, vv. Anh cứ đợi cho tới già rồi mới tìm tới đạo Bụt, liệu có muộn quá chăng. Mà anh đợi già rồi mới tới chùa, mới tìm tới Bụt, cầu mong Bụt cứu giúp mình khi mình qua đời, mình được hưởng sự an lạc mà đạo Bụt mang tới cho những tháng ngày còn lại của mình. Sao anh ngốc quá vậy. Làm thế anh chẳng phải là nhỏ nhen sao, tới lúc chết mới lo lắng tìm tới Bụt cầu xin một chút ơn huệ giúp đỡ của Bụt khi mình lìa đời. Nếu anh muốn hưởng sự an lạc, sao không tìm tới từ lúc còn trẻ đi, như thế chẳng phải chuỗi ngày anh có được sự an lạc đó sẽ dài hơn sao. Đến với Bụt, anh còn được học cách kiềm chế cơn giận, học chữ Nhẫn, học hạnh từ bi hỷ xả, học cách làm việc thiện cũng như phân biệt được thiện ác, thân cận được những người hiền, tìm được sự cân bằng trong tâm hồn, giảm thiểu stress. Rồi anh mang những vốn kiến thức Bụt dạy áp dụng vào cuộc sống. Đúng vậy! Đạo Bụt chân chính là Đạo được mang vào ứng dụng vào cuộc sống hiện tại chứ không phải chỉ trên lý thuyết không. Anh có hiểu chữ TU HÀNH nghĩa là gì chẳng? TU là sửa đổi, HÀNH là thực hiện. Tu là sửa đổi những thói xấu của mình, học hỏi những điều hay và tự hoàn thiện bản thân. Hành là ứng dụng, thực tập những giáo lý đạo Bụt vào thực tế. Đạo Bụt chú trọng thực tế chứ không khô khan giáo điều, anh phải mang, vác những gì anh học được ứng dụng, thực tập vào cuộc sống, trước là sửa mình, sau là giúp người. Nếu có ai thấy anh tới chùa nhiều, đăng tải nhiều status liên quan tới đạo Bụt trên facebook rồi hỏi anh:”Mày định đi tu đấy à?”. Thì anh hãy trả lời:”Ừ đúng, tôi định đi tu đấy, tôi đang tu ngay trong cuộc sống hiện tại đây, tôi muốn cuộc sống của tôi được tốt đẹp và an lạc hơn, không phải sống mê chết mộng. Cái việc tu của tôi không giống như ý nghĩ của anh là tu thì phải vào chùa sinh sống, phải cạo tóc mặc áo nâu. Cái tu của tôi là tu giữa bộn bề của đời thường. Tôi vẫn phụng dưỡng cha mẹ, vẫn chăm sóc cho gia đình, vẫn đóng góp cho đất nước. Nhưng để làm được điều đó thì tôi phải sửa đổi để bản thân mình tốt đẹp hơn. Đó chính là cái ý nghĩa tuyệt vời của chữ TU vậy, liệu anh có hiểu chăng!!? Anh lại hỏi: để sửa đổi bản thân có nhiều đạo khác cũng làm được điều đó, mày sống trong đời cũng sửa đổi được mà, sao cứ là đạo Phật. Tôi trả lời rằng thuốc tốt là thuốc chữa khỏi bệnh, đạo hay là đạo phù hợp với căn tính của người, có thể phù hợp để chữa cho những khiếm khuyết của họ. Đạo Bụt, Đạo Thiên Chúa, đạo Kito, đạo nào đi nữa nếu mang lại được hạnh phúc cho con người thì ấy là cái đạo hay nhất, tốt nhất. Với bản thân tôi, tôi thấy rằng đạo Bụt là hợp với căn duyên của mình, tôi sinh ra trong một quốc gia sùng kính đạo Bụt, trong một nền văn hóa triết lý Á Đông thấm nhuần của đạo Bụt, thì tôi thấy là mình có duyên với đạo Bụt hơn những đạo khác. Một tôn giáo được hình thành phải có 3 yếu tố: Giáo chủ (đạo Bụt thì Bụt là giáo chủ, tức người đứng đầu), Giáo lý (Giáo lý của đạo Bụt chính là thứ khiến tôi nảy sinh tín tâm), đệ tử (chính là các tín đồ Phật tử). Ví như đạo Mẫu chỉ có giáo chủ và tín đồ chứ không có giáo lý nên không thể gọi là một tôn giáo được. Khi không có giáo lý thì không có sự hiểu biết, không có hiểu biết thì dễ dẫn tới mê tín.

Tóm tắt lại đoạn vừa rồi ý muốn nói lúc trẻ tới chùa để học làm người thiện, tu nhân tích đức, rồi mang những điều học được ứng dụng vào cuộc sống thực tế, câu nói ngày xưa bây giờ trở thành: Trẻ vui chùa, già vui nghĩa trang thì đúng hơn.

Xuyên suốt trong bài tôi muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ, những ai đã sinh tín tâm, những ai sắp sinh tín tâm, nhưng ai chưa sinh tín tâm, những ai còn đang nghi ngờ, những ai còn đang đứng ngoài cửa ngó vào trong, rằng: ĐẾN, ĐỂ MÀ THẤY!

Ps1: Đạo Bụt tức là đạo Phật. Tiếng Ấn độ là Buddha, dịch sang tiếng Trung là Phật đà, sau rút gọn thành Phật. Người Việt thì đọc từ Buddha  ra là Bụt đà, sau rút gọn là Bụt. Dân gian hay bị nhầm tưởng hình tượng ông tiên râu tóc bạc phơ, hay hỏi tại sao con khóc đấy là Bụt nhưng không phải. Bụt là Phật, còn ông tiên kia thì không phải là Phật, ông Tiên là hình ảnh thường có trong đạo Lão của Lão Tử.

Ps2: Sau hơn một năm tu học, hoa trái của sự thực tập cũng bắt đầu nở rộ. Căn tính tôi trở nên trầm tĩnh hơn, có nhiều cái nhìn thấu đáo về cuộc đời và nhân sinh quan. Về Sinh tử và luân hồi mà tôi nêu bên trên, hôm nay tôi hiểu thêm rằng Sinh tử không đơn giản chi là Sinh ra và chết đi, ta thường trải qua mấy mươi năm mới chết. Sinh tử ở đây là đau khổ sinh ra và được chuyển hóa. Luân hồi là khổ hết lần này tới lần khác, hết kiểu này tới kiểu khác. Mục đích tìm tới đạo Bụt bây giờ là có khả năng chuyển hóa được những khổ đau trong cuộc đời này và giúp đỡ những người khác cùng đi trên con đường như mình.

Hoa trái của sự thực tập đang nở rộ, đường con đi nay nắng vàng rực rõ.

Tâm Giác

08/11/2014

One Comment
  1. BLueWindySKy permalink

    a very good article! excellent writing style

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: