Skip to content

Bài Cảnh Sách Lão Đường

26.02.2013

Lời Đức Thế Tôn dạy rằng: “Mệnh con người ta chẳng thường, ví như bóng đèn mây nổi, lửa chớp chiêm bao, chợt về cõi âm ty tới khi tắt hơi thoi thóp”. 00_379727_152871398203818_513383329_nVí đương thủa sức dài vai rộng, má phấn môi son, tơ mành mành mà bỏ cách cõi trần, cũng chan chan thấy vậy. Phương chi lúc tuổi già mệnh yếu, làm sao cho trốn khỏi vậy ôi! Thầy Thượng tọa khăn đáu trong lòng, vậy đem để làm lời khuyên nhủ. Kính xin trong đại chúng chớ thấy rằng mà khinh nhẻ thuả nhời. Xin ai ai xem lấy thân này, tới khi già thời mắt lòa tai điếc, tóc bạc, da nhăn, lưng gù, sườn vạy, gân chuyển, sương đau , bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt . Ví như non đoài bóng xế, còn sáng là bao, ngon cỏ tới mùa thu, dầu dầu héo hắt. Vì vậy biết bao thân này hư dối, cửa tử môn đã hé cánh chờ đợi, bước chân ra mờ mịt chốn hôn cù, đường trước ấy biết qua đâu chẳng nhẽ. Xin bạch trong đại chúng! Thực như mệnh con người ta đã tỏ, chẳng phải rằng ai dám ngõ hay. Những ai ai chưa biết nguồn cơn, nỗi lão bệnh tử sinh là thế thế. Há chẳng nên xét mình tinh tiến, gắng sức tu hành cơn nhất đán nữa lấy gì mà trông cậy. Ngọ quỷ vô thường nhâng nháo, kìa ma dịch lệ hăm hăm, người trần thế ai chẳng ham sinh quý tử. Sao bằng tu tịnh độ pháp môn, xin cùng nhau niệm Phật tu hành, khi lâm chung thác chất liên đài, về tịnh độ theo đòi Đức Phật.

Để lại phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: